trước sự cảnh giác cao độ của tôi,
『tôi』 trong phút chốc lại dám nằm
xuống ngủ tỉnh bơ để cho Shidou thấy vậy được hả."
"...Ui."
Bị chọt trúng chỗ đau khiến làn mi Kurumi run run. Kurumi băng mắt
ngay thuận thế tiến tới.
"Nói lại, ai mới đáng trách khi để bọn tôi buộc phải báo cáo lại cho
Shidou biết về những chuyện đó hả. Hơn nữa với biết bao lần Shidou-san
được cứu mạng mà nói, cậu ta hẳn nên mang lòng cảm tạ đối với
『tôi』
đây? Tóm lại thì chuyện này có gì là không được!"
"............"
Kurumi băng mắt khoa trương hoa chân múa tay khí thế mà diễn
thuyết như vậy.
Kurumi thoáng chốc sa vào trầm lặng, sau đó với vẻ mặt vì xấu hổ mà
đỏ bừng lên nói lại.
"...Không phải thế."
"Hử? Cô vừa nói gì cơ?"
"Vậy không phải sẽ khiến cậu ta hiểu lầm mất sao! Tôi với Shidou từ
đầu đã ước hẹn ai đổ trước sẽ thua rồi mà!? Lỡ như--Shidou-san biết rõ
chuyện tôi cố gắng giúp đỡ cậu ta đến vậy, rồi tưởng tôi đã bị Shidou-san
làm cho mê mẩn như điếu đổ rồi thì biết làm sao bây giờ...!"
"...
『T-tôi』......?
Kurumi băng mắt kinh ngạc đến xoe tròn con mắt, ít lâu sau cô nàng
nhún vai cười phá lên.