"...Này, này, đừng đùa chứ."
Cậu gãi gãi mái tóc trước trán, lầm bầm bằng một giọng đủ nhỏ để
Origami không nghe thấy.
Nhưng dù có than vãn như vậy, thì mọi chuyện vẫn không thay đổi.
Shidou nuốt nước bọt, và quyết định đi theo Origami.
Cứ như thế, cô tiếp tục bước tới, và vào phòng khách.
"...Ư? Mùi này là..."
Khi cậu bước vào, cậu ngửi thấy một mùi hương ngọt ngào lan tỏa
xung quanh.
Dù vậy, nó không giống mùi thơm của thức ăn. Nói cho đúng, đây là-
"Tobiichi này? Cậu sử dụng nhang trầm à?"
"Vâng."
"He, heee........."
Nói sao đây nhỉ, hơi bất ngờ chăng. Có thể đây chỉ là suy nghĩ chủ
quan nhưng, Tobiichi Origami không giống như một người có hứng thú với
những thứ như thế này.
Cậu thấy hơi xấu hổ khi có cảm giác mình đã thấy được một mặt khác
của cô, một con người mà những bạn học cùng lớp chưa hề biết.
...Nhưng, không hiểu tại sao.
Khi cậu hít cái mùi hương này vào, cậu cảm thấy đầu mình hơi trống
rỗng, giống như khi bị mất tập trung, và ý thức của mình sẽ biến
mất......ừm, đúng là một sản phẩm thư giãn hiệu quả.