"Mời cậu ngồi."
"Ah, aah..."
Cậu ngồi xuống trước cái bàn uống nước đặt ở giữa phòng.
"......"
Và rồi, sau khi Shidou đã yên vị, Origami cũng cúi người ngồi xuống.
Kế bên cậu.
"Eh...?"
Bình thường thì, cậu nghĩ cô ấy phải ngồi đối diện mình, nhưng có thể
đây là một điều bình thường ở nhà Tobiichi.
Cậu bắt đầu nghi ngờ cách sống của mình khi nhìn thấy vẻ mặt dễ chịu
của cô.
"Err..."
"......"
"Việc này là..."
"........."
Một lúc sau, Shidou gật đầu chấp nhận.
-Đã hiểu. Rõ ràng là, với nhà Tobiichi, tư thế này hoàn toàn bình
thường. Mình không đổ mồi hôi. Đó là vì đây là chuyện bình thường.
Nhưng, đúng như dự đoán, cậu bắt đầu cảm thấy ngượng ngùng.
Shidou mở miệng, cậu có cảm giác mình nên là người bắt chuyện trước.