Là vì-đột nhiên, cái người mà cô nghĩ là đang hấp hối ấy chợt sáng
lên. Giống như những ngọn lửa bừng cháy lên tất cả các vết thương trên
người cậu, và từ từ lan tỏa khắp bề mặt.
Khi Yoshino vẫn còn đứng ngây người ra, tất cả các vết thương đều đã
biến mất
Và-cuối cùng thì khuôn mặt của người đó cũng có thể thấy được
"...............!? Shidou-sa........."
Yoshino cảm thấy sốc.
Phải, con người kiệt sức đó là Itsuka Shidou.
Shidou lăn ra, và ngước nhìn lên, *phùùùùù*...............Cậu hít thở thật
sâu.
"Hờ......Cứ tưởng là chết chắc rồi chứ..."
Shidou, vừa chui vào trong lá chắn, cậu liền hít thở thật mạnh. Và sau
khi tim cậu đập chậm lại, cậu từ từ đứng lên.
Mặc dù bên ngoài có một trận mưa đạn dưới dạng một cơn bão tuyết ,
bên trong có vẻ khá yên tĩnh. Một khu vực bình thường. Nó làm cậu nhớ về
nhà tuyết của người Eskimo.
Và ở ngay bên trong, có một con thú búp bê khổng lồ và một cô gái
với đôi mắt của thỏ, nhưng đã sưng húp và đỏ hết lên.
"-Yoshino!"
Cậu kêu cô ấy. Shidou cầm con rối đứng dậy.
"Như đã hứa, anh-đến để cứu em............!"