Yoshino nhìn cậu chằm chằm,
"Hức, oeeeeeeeeeeeeeee ....................."
Nước mắt của cô trào ra, cô khóc một lần nữa.
"Uwah.................,chờ đã-Đ-Đừng khóc mà. A-Anh có vô tình làm gì
không phải không........?"
Cậu vội vàng đưa tay ra, nhưng Yoshino chỉ lắc đầu.
"Không................... phải, em................vui.........vì...........anh...........đã
tới..........."
Sau khi nói xong, [Oeeeeeee.......] cô lại khóc.
Cậu mỉm cười khi thấy Yoshino như thế, và nhẹ nhàng dùng tay phải
xoa xoa đầu cô bé.
Và rồi, cậu cố làm cho con rối ở bên tay trái mình cử động, *cạch*
*cạch*.
"Ya-ha-, lâu rồi không gặp. Dạo này có ổn không?"
Cậu mấp máy môi trong khi nói để làm như mình đang nói tiếng bụng.
Mặc dù đó là một màn trình diễn rất tệ, Yoshino vẫn vui vẻ lúc lắc
đầu.
Với một người bình thường, đây quả là một khung cảnh kỳ lạ.
Vì, [Yoshinon] vốn là một con rối biết nói nhờ thuật nói tiếng bụng
của Yoshino.
Nhưng-