một chiều hướng khác hoàn toàn rồi. Sự tồn tại đầy sự mê mị được gọi là
Kurumi này, khiến Shidou có cảm giác bị đả kích.
Nó cũng tựa như cảm giác của một cậu Cao Trung, vì lén liếm thử
từng giọt rượu whisky được chưng cất trong tủ kính của cha mình, rồi ngà
ngà say với cảm giác nửa tỉnh nửa mê. Từng cơn lơ đãng cứ chập chờn
phảng phất tới, như muốn cậu xụi lơ xuống mặt sàn.
「Này, tình hình sẽ đảo ngược lại nếu cứ như thế này mất!"
"Ha......"
Giọng nói của Kotori đã lay tỉnh lại giác quan của Shidou.
"Ừm ...... chúng ta nên tiếp tục đi thôi."
Shidou sâu hít vào, di chuyển về phía trước như để tránh né khỏi ánh
nhìn của Kurumi.
Vì sao ư......bởi vì mỗi khi ánh mắt họ lại trực tiếp chạm nhau, là cậu
lại phát sinh cảm thấy như thể mình đã mọc rễ tại chỗ ấy vậy.
「...... Keh, coi bộ không dễ dàng chút nào đâu huh. Chúng ta không
có sự lựa chọn nào khác, phải tiếp tục tấn công thôi.--Bị cho là đê tiện cũng
được. Chúng ta không thể để việc mất kiểm soát của tình hình vào tay cô ta
được.
」
"Đủ, đủ rồi......"
「Ừm...... Liên tục bị dắt mũi như vậy thì anh bực bội cũng phải. Hãy
cố gắng khiến cô ta dao động đi nào.
」
Sau khi Kotori nói xong, màn hình chính của cầu hiển thị nhiều sự lựa
chọn.