①
『Kurumi, mái tóc của cậu đẹp thật đấy.』 Nhẹ nhàng vuốt tóc cô
ấy như chẳng có gì xảy ra.②
『Ah, nguy hiểm!』 Giả vờ bị vấp rồi ngã đè
lên người cô ấy.③
『Etou, lối này.』 Đột nhiên nắm lấy tay cô ấy.
Umu, Kotori giơ cây Chupa Chups đang ngậm trong miệng của mình
lên.
Các lựa chọn đều lơ đãng mà dẫn đến việc tiếp xúc cơ thể. Mặc dù có
một chút mạo hiểm...nhưng chính vì trạng thái tinh thần của cô ấy khá ổn
định, mà kết quả tính toán từ AI đã đưa ra quyết định như vậy. Nó thực sự
là một phương pháp khá hiệu quả để rút ngắn khoảng cách.
"--mọi người, chọn đi!"
Đồng lúc với cô bé, kết quả bỏ phiếu đã ngay lập tức hiện trên màn
hình bên cạnh tay cô, Kotori khẽ lướt nhìn rồi gật đầu.
"③ huh? Ừm đó là cách đơn giản nhất nhỉ."
"Nói rất đúng, ① thì có vẻ là gần gũi quá, trong khi ② thì lại quá lộ
liễu."
Tại thời điểm này, không biết đã quay trở lại bên cạnh Kotori từ khi
nào, Kannazuki chợt lên tiếng.
Tóc vàng hơi rối, ngực ưỡn ra, cái quần tây thường trực không biết đã
biến đâu mất, thay vào đó là một quần đùi với chữ đc in trên đó.
"Ara, có vẻ như anh đã trốn thoát an toàn rồi nhỉ Kannazuki."
"Quá ư là nguy hiểm. Chính xác thì họ là?"
"Để chuẩn bị cho mọi tình huống cần thiết thôi."
"Vậy tại sao họ lại cố gắng lột quần lót của tôi?"