Kotori cũng tương tự, mà phát ra với một giọng ngạc nhiên.
Tuy nhiên sự lúng túng mà Kotori cảm thấy không thể nào so sánh với
những gì mà Shidou đang nhận được bây giờ. Lòng bàn tay phải của cậu,
đã được bao bọc trong những ngón tay mềm mại, thanh mảnh song lại có
chút lạnh, đang siết lại với một chút lực. Một áp lực mạnh quá sức tưởng
tượng. Có vẻ như mũi của cậu sẽ bắt đầu phụt ra máu nếu như cậu đã sơ
sẩy gì mất.
"Ku-Kurumi......?"
Đây không phải là hình ảnh trong CG mà hoàn toàn là thực tế, Shidou
quay đầu lại một cách cứng ngắc như một con robot, cố gắng nói sau khi đã
gạt bỏ bớt áp lực.
"Sa-saosaosaosaosao vậy......?"
Quay đầu nhìn lại, người đang nắm tay phải của Shidou, Kurumi có
chút bẽn lẽn mà nhìn xuống, gương mặt kẽ quay sang một bên.
"Quả nhiên......là mình đang gây phiền phức cho bạn, phải không?"
"......!! Không, không phải đâu...... Thật ra......tớ."
Với những lời chưa kịp dứt của Shidou, đôi vai Kurumi chợt thả lỏng
như đã tìm thấy được sự nhẹ nhõm.
"Quả nhiên, Shidou-san thực sự rất là dịu dàng."
Dứt lời, Kurumi e thẹn mỉm cười.
"Đ-đâu có......"
--cảm giác như, hiện tại cậu chẳng biết nên làm gì cả. Ánh mắt Shidou
dao động. Ý thức bắt đầu rối tung cả lên. Không, không thể nào. Kurumi-