quá sức--đáng yêu. Kurumi-chan thực sự y như một Thiên Thần vậy. Dòng
suy nghĩ đó đã liên tục tấn công vào não bộ của cậu.
"--Etou, Shidou-san."
Đôi môi bé nhỏ của Kurumi khẽ mở.
"Có......chuyện gì, sao?"
"Mình có một điều rất muốn hỏi Shidou-san....... Bạn sẽ vui lòng lắng
nghe nó chứ?"
Một cảm giác quá đỗi kỳ lạ. Như thể miễn đó là nguyện vọng của
Kurumi, cậu sẽ vô thức mà gật đầu rồi đồng ý với nó ngay.
"Aa, aah--"
Tuy nhiên, vào khoảnh khắc đó.
"Nuwaaa......!"
"......Ss."
Kèm theo tiếng hét, chuỗi ầm ầm tiếp theo kéo đến từ phía sau khiến
họ hơi rùng mình.
Có vẻ như là các dụng cụ để vệ sinh trong tủ được đạt ở hành lang đã
rơi ra. Một đống cây chổi và ky hốt rác đã lăn lốc khắp mọi nơi.
Sau đó, có hai học sinh viên có vẻ là thủ phạm, đã té nhào đè lên nhau
trên mặt đất cùng với cái đống kia.
"To-Tohka...... Origami!?"
Shidou không thể không la lên. Đúng vậy, họ chính là Tohka và
Origami.