"À, không phải là như vậy đâu. Đó là điều đã không xảy ra--"
Mana cay đắng mỉm cười bối rối, uống một hớp hồng trà được đặt trên
bàn và tiếp tục.
"Em--thật ra cũng không có bất kỳ ký ức nào về trước kia cả."
"......Như thế là sao?"
Về điều này, Kotori tiết lộ một biểu hiện của sự không hài lòng hoàn
toàn. Điều chỉnh tư thế cơ thể của mình để đối mặt với Mana, một lần nữa
nói.
"Nếu đó là quá khứ mà cô đã đề cập, chính xác có bao nhiêu ký ức cô
đã mất?"
"Đúng vậy. Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì 2-3 năm trước, nhưng tôi
vẫn có thể nhớ lại sự cố trong thời gian đó."
Sau những từ mà Kotori nói, Mana lấy cái mề đay bạc ở trước ngực,
bên trong nó là một bức ảnh đã phai màu. Trong bức ảnh đó, là hình bóng
của Shidou và Mana khi họ vẫn còn là những đứa trẻ.
"Đây có phải là......anh đó sao?"
Shidou để cho ra một âm thanh đầy kinh ngạc, nhưng đồng thời--cả
Kotori cũng có biểu hiện bị sốc.
"Chờ một chút. Trong bức ảnh này, Shidou tầm khoảng mười tuổi phải
không? Vào thời điểm đó, không phải anh đã đến nhà này rồi sao?"
"Aa, cái em nhắc cũng phải ha."
Cậu nói vậy trong khi đang gãi gãi má. Tuy nhiên, bất luận có nhìn thế
nào thì thằng nhóc trong bức ảnh vẫn chẳng khác gì Shidou cả, đó là sự