"Dù sao. Rõ ràng rất là phiền toái khi mà cô cứ khăng khăng tự cho
bản thân mình chính là em gái của anh ấy với cái mớ lý sự cùn này. Trước
hết, Shidou đã là một phần của gia đình này, và ngay bây giờ cô lại nói rằng
là cô muốn mang anh ta đi--"
"Tôi không có ý định làm như vậy, cô biết mà?"
"Eh?"
Để đối phó với trả lời hồn nhiên của Mana, mắt Kotori mở to.
"Việc tất cả mọi người trong gia đình này đã chấp nhận Nii-sama là
một phần của họ, tôi thực sự biết ơn. Miễn là Nii-sama có thể sống một
cuộc sống hạnh phúc, thì Mana đã hài lòng lắm rồi."
Nói vậy, Mana lướt qua mặt bàn, một lần nữa nắm lấy tay của Kotori.
Kotori có chút gì đó không vui cho lắm, mà đã bĩu môi thành một hình
chữ
へ.
"Humph...... Gì đây, sao cô nói cứ như thật vậy."
"Nn.--Mặc dù nó là một ký ức nhạt nhòa, tuy nhiên tôi chỉ có thể nhớ
rằng Nii-sama đã đi đến một số nơi nào đó thôi. Lúc đó tôi đã thật sự rất lo
lắng, thậm chí còn nhiều hơn thế, tôi không biết là Nii-sama có đang khỏe
mạnh hay không.--Vì vậy, khi mà bây giờ mà tôi đã biết rằng Nii-sama vẫn
đang sống rất tốt, tôi thực sự hạnh phúc đến vô cùng. Vả lại, anh ấy còn có
một cô em gái nuôi dễ thương đến thế này cơ mà."
Cùng với đó, Mana nở một nụ cười. Kotori đỏ mặt cả lên, có chút gì
đó không vui mà lãng ánh mắt đi nơi khác.
"Có, có chuyện gì với cô vậy, đột nhiên lại nói như--"
"Ừm, tất nhiên là phải thế rồi."