"Ế? Đợi đã, thật sao? Tôi không thể tin đấy. Cậu đã từ chối lời mời
của Tohka-chan rồi sao?--"
"Kh,không phải đâu mà! Tớ định sẽ đến đó sớm thôi!"
Khi Shidou đang đẩy bộ não của mình vào tình thế khá trớ trêu để
nghĩ ra cái cớ khá hơn, bộ ba lại tiếp tục lườm cậu.
"Thật không ? Cậu mà nói dối thì coi chừng đi. Bố tôi là trưởng hội
hắc thuật sư đấy. Ông ấy có thể nguyền cậu với câu thần chú
『Làm tổn
thương trái tim con gái tuổi thọ bị rút một năm
』 biết không hả?"
"Đúng rồi đấy. Làm cho Tohka-chan khóc thì cậu đừng mong được
toàn thây. Mẹ tôi là SM Joou-sama đấy. Bà ấy sẽ dạy dỗ cậu tử tế đến khi
cậu biết nói tiếng cảm ơn trong nước mắt, hiểu không hả?"
"Nếu mà chuyện cậu lừa dối là thật, tôi sẽ làm cậu biến mất khỏi cõi
đời này. Chú tôi có tiếng ở nước ngoài lắm, chú ấy là sát thủ đấy. Tôi sẽ
dùng
『 Vé giết một tặng một 』 mà tôi có trong ngày sinh nhật đấy, rõ
chưa?"
"Dùng vé để giết người! Hơn nữa còn ai muốn chết không hử!?"
Không thể kiềm cơn giận trong người, cậu thở dài.
"A, ít nhất thì, miễn là cậu không nuốt lời với Tohka-chan, chúng tôi
sẽ tha cho cậu-"
Lúc đó, màng rèm chợt mở ra.
"Thế này thì sao......?"
Kurumi cọ hai đầu gối lại với nhau vẻ khá ngượng nghịu, mang bộ đồ
lót có phần thiếu vải so với học sinh trung học, mặc dù vừa đủ che kín