những phần cần che nhưng làn da trắng muốt như ngọc của cô ấy phô bày
ra trước mắt.
"......Chờ đã, Itsuka-kun?"
Trong một khoảnh khắc, cảm giác như nhiệt độ môi trường rơi xuống
mức âm.
"Đ-đó là, đây là......"
Cũng trong lúc đó, --lúc mà Shidou đang định viện nên một cái cớ, tai
phải cậu bắt gặp phải thứ âm thanh chát chúa.
Theo đó, giọng của Kotori vọng ra.
「Shidou, đến giờ rồi. Mặc dù anh phải tập trung vào Kurumi, nhưng
nếu đã quá trễ cô ta sẽ đi tìm chúng ta, rắc rối lớn đấy. Đi gặp Tobiichi
đi.
」
"E-em có nói vậy thì cũng......"
「Ổn cả thôi, nhanh đi đi.--Ah, đừng quên nói 『Trông cậu dễ thương
thật đấy
』 với Kurumi nhé?」
"......Bi-biết rồi."
Shidou quyết định kỹ lưỡng, rồi rên lên
「 đau quáaaaaa...... 」 ôm
bụng.
"Tớ xin lỗi Kurumi! Tớ đau bụng quá! Tớ phải đi toilet nên cậu đợi
một chút nhé! Bộ đồ lót hợp với cậu lắm! Trông cậu dễ thương thật đấy!"
Shidou chuồn ngay sau khi nói những lời đó, ở phía sau, mặt Kurumi
ửng đỏ, thẹn thùng.