Lông mày của Shidou gán chặt vào nhau. Nhưng Origami tiếp lời,
không chút bận tâm.
"Sau buổi hẹn, đến nhà tớ đi."
"......!? T-tại sao......?"
"Sau đó, tớ muốn bên cậu lâu hơn chút nữa."
"Eh--eeeehhh!?"
Shidou không thể làm gì hơn ngoài việc hét thật to. Những vị khách
xung quanh ngạc nhiên, hướng mắt về phía họ.
Nhưng, Shidou lúc này cũng chẳng hề bận tâm đến xung quanh.
"L-là-làm thế nào mà, điều đó thật sự......"
"Tớ nghiêm túc đấy."
"Eh, eeeeeeeeeeeh......?"
Mắt Shidou chao đảo tứ tung, không thể nói gì. Sự thật thì, đôi mắt
của Origami cũng nghiêm trọng chẳng kém gì lời nói. Thật ra mà nói,
những gì cô ấy nói từ đầu đã chẳng phải là trò đùa.
Lúc này đây, thượng đế như đang cứu rỗi cậu. Phục vụ bạn vừa mang
thức ăn ra. Dùng đôi tay đầy điêu luyện đặt thức ăn lên bàn, anh ta vừa giới
thiệu món ăn một cách rất ngắn gọn và đơn giản, để lại hóa đơn thanh toán
trên bàn và rời đi.
"Sao cậu không ăn trước đi, thức ăn sẽ nguội mất!"
Shidou nói xong, Origami gật đầu tỏ vẻ hiểu ý.