nhõm hơn...... Chẳng biết tại sao, cậu ta cảm thấy lương tâm của mình bị
lấp đầy bởi tội lỗi.
Vào thời điểm ấy, dạ dày của Tohka bỗng kêu *Guruguruguru*......
một âm thanh rất đáng yêu.
"Nu...nuuu."
Tohka cúi thấp đầu, phụng phịu. Shidou cười gượng gạo. Có lẽ cô ấy
đói rồi.
Dù gì điều đó thật dễ hiểu. Đến giờ trưa rồi còn gì.
"Tohka, có vẻ như cậu có thể dùng tấm vẻ đó để khu thủy sinh lần hai,
cậu muốn ăn gì không?"
"Muu...... Umu! Tuyệt quá!"
Shidou vừa nói xong, Tohka gật đầu nguây nguẩy.
"Sau đó thì chúng ta làm gì nhỉ. Tohka, cậu còn muốn ăn gì không?"
"Ừm, Shidou có thích ăn gì không?"
"Eh? Tớ á? Nếu cậu đã hỏi thì......"
Shidou xoa xoa phần bụng. Bởi vì cậu mới ăn đây thôi, cậu chẳng thấy
đói chút nào.
Dù cho Shidou nói vậy, Tohka tỏ ra khó xử một lần nữa.
"Shidou......Bụng cậu còn đau à......? Chắc tớ nên nói với Kotori......"
"Uu......"