Shidou thở dài. Ít nhất thì cậu ta vừa mới thoát chết.
"Ah, họ có để lại lời nhắn cho bạn này. Đó là--
『Itsuka-kun, ngày mai,
chuẩn bị khóc ra máu đi.
』"
"............"
Rút lại lời nói vừa rồi. Ngày mai, cậu ta sẽ thăng sớm thôi.
Lúc này, Kurumi vừa nói vừa nhìn vào sắc mặt tái nhợt của Shidou.
"Mình nói này, Shidou-san."
"Ừm......? Sao vậy?"
Shidou gãi đầu. Kurumi nở một nụ cười hồn nhiên, một lời nói của cô
ấy có thể đẩy cậu rơi xuống hố sâu của sự đau khổ.
"Gần đến giờ trưa rồi nhỉ?"
◇
"Fu......cái cậu Shidou-san này. Đây có thể là một buổi hẹn hoàn hảo
nhưng cậu ấy lại quá bận."
Tựa mình trên chiếc ghế dài trong công viên, Kurumi thở dài.
Hiện giờ là 3:30pm. Thời gian tổng cộng để cậu ta đi toilet ngốn hẳn
30 phút.
Đã 5 tiếng trôi qua kể từ khi cuộc hẹn bắt đầu, nhưng thời gian mà họ
ở cùng nhau chỉ là 1/3 của chừng ấy thời gian trôi qua.
"--Chắc là, sẽ ổn thôi, mình đoán vậy."
Kurumi lấy bàn tay đỡ lấy gương mặt nặng trĩu, khẽ cười "Fufu.".