Kurumi bước vào một con hẻm nhỏ, đến bên máy nước tự động, bỗng
nhiên cô ấy khẽ nhíu mày.
Cô ấy đang rất vui, nhưng thứ những âm thanh khó chịu cứ đập vào
tai.
"............"
Kurumi tiếp tục bước đi, dừng lại ở góc cuối con hẻm.
"......Ara ara. Các anh đang làm gì vậy?"
Và, cô ấy nói với đôi mắt nửa khép nửa mở.
"......Hả?"
Các cậu trai tỏ vẻ sợ giọng nói của Kurumi, quay người lại.
Ở đằng đó, 4 người. Tất cả đều cầm súng--Nhưng đây là Nhật Bản
đấy. Hầy như súng đều thuộc loại hiện đại--, đối mặt với sự sâu thẳm nơi
tận cùng ngõ hẻm.
Và trong góc tối nhất, cô ấy thấy một bóng đen nhỏ đang run lẩy bẩy.
Một con mèo con. Chỉ vừa mới ra đời cách đây không lâu , đang lê lết trên
mặt đất và phát ra tiếng kêu "Mii-Mii-"
Về điểm này, Kurumi đã hiểu. Bọn chúng đang thử nghiệm những
khẩu súng hiện đại, dễ để xả stress quá đấy--Đó là lúc mà Kurumi nhìn thấy
cảnh tưởng này, cô ấy nheo mắt.
"......Chuyện gì đấy. Mày định dọa bọn tao à?"
"Này, các anh đang định làm gì thế?"
"Ah......một cô gái à?"