Giả thuyết mới lập trình trong đầu, bộ não của Shidou lập tức bác bỏ
những suy nghĩ cậu ta vừa mới nảy ra.
Đó là vì, thật không thể hiểu nỗi.
Ở trên con đường này, trong một ngày tầm thường thế này.
--Một ai đó, đã chết.
"U--waaaaaaaaaaaaa!?"
Cuối cùng thì, hiện thực đã chiến thắng sự chối bỏ.
Shidou hét thật to.
「Shidou! Bình tĩnh lại đi, Shidou!」
Giọng Kotori vọng vào màng nhĩ cậu, nhưng nó thật sự chẳng có
nghĩa lý gì.
Khoảnh khắc cậu ta hiểu được sự tình, mùi xác thối cứ sọc thẳng vào
mũi cậu , Shidou cảm thấy buồn nôn. Để tránh làm cho mớ thức ăn trưa của
cậu đổ ọc ra ngoài, cậu dùng tay che miệng mình lại.
"......!Uuu......!"
"--Ara?"
Cậu nhướng người về phía âm thanh đang phát ra. Trong cảnh tượng
màu đỏ ngập tràn không gian, một cô gái mặc đồ đen đứng đó .
"......Shidou-san. Bạn mới đến à?"
Kurumi người đang mặc bộ đầm tông màu đen đỏ lẫn lộn, tiến sát gần
mặt của Shidou và nói. Trong bàn tay trái của cô ấy, thứ mà chỉ có thần
thánh biết, một khẩu súng cổ với họa tiết khá rối mắt.