Lập tức, một viên đạn đầy ám khí được bắn ra từ đầu súng, bay theo
một trục căng đều, hắc ám, xuyên qua vòng tròn được vẽ trên bụng gã trai.
"Iguu--"
Cơ thể bật ra. Vài giây sau đó, chẳng còn tiếng động gì nữa.
"100 điểm, mình chắc đấy."
Kurumi buông một hơi thở ngắn, ném cây súng đi. Sau đó, khẩu súng
tan biến trong bóng đen của Kurumi.
"Mình đợi bạn nãy giờ đấy, Shidou-san. Mình vừa cho bạn thấy một
cảnh tưởng thật đáng xấu hổ mất rồi."
Kurumi, quay mặt về hướng của Shidou.
「--dou! Shidou! Chạy mau! Ngay bây giờ!」
Shidou cuối cùng cũng nhận ra giọng nói như sắp khóc của Kotori
được lặp lại nãy giờ. Cậu gượng mình đứng dậy, cố bảo đôi chân run rẩy
này từ bỏ ý định chạy trốn.
Tuy nhiên.
"Ufufu, thật là......vô vọng đấy, bạn biết không."
"Uwa......!?"
Giọng của Kurumi phát lên từ phía sau, cùng lúc chân của Shidou bị
xô lệch, cậu ngã nhào đập lưng xuống đất, đối mặt với bầu trời. Thật quá
bất ngờ, đầu cậu đập mạnh vào nền đất.
"......"