Nhưng, lần đầu tiên này hòa cùng với mùi hôi thối xung quanh như
choáng lấy cậu, chiếm lấy bộ óc vốn đã nửa tỉnh nửa mê.
"--Aah, aah, thật là thảm hại mà. Mình nên giết bọn chúng sớm hơn.--
Mình muốn bên bạn nhiều hơn thế mà."
Tay của Kurumi đang vuốt ve đôi má của Shidou.
"......, ......"
Tôi muốn chạy thoát. Tôi muốn hét lên.
Nhưng, thật khó có thể. Đôi chân cậu co quắp lại, cổ họng cậu buông
ra hơi thở yếu ớt.
Kurumi đến gần Shidou hơn.
Tuy nhiên, thay vì nói thêm lời nào cô cố hôn cậu, nói đúng hơn là cô
ấy sắp cắn vào họng cậu--
"......Eh......?"
Lúc đó. Trong một khoảnh khắc, cố họng bị nén ép, cậu thều thào.
Một chút nữa thì đôi môi của Kurumi sẽ chạm vào đôi môi thô ráp của
Shidou, cảm giác lạ lẫm bao trùm cơ thể cậu.
Cảm giác cậu chưa từng có. Như thể không khí xung quanh Shidou
bỗng hóa thành thứ chất lỏng nhầy nhụa, như chúng đang tuôn chảy vào
trong tâm trí cậu, một cảm giác kỳ lạ.
Tiếp theo đó, chỉ trong phút chốc.
"--Sss."
Hơi thở đứt quãng, cơ thể Kurumi khẽ lùi ra sau.