Mắt cậu ta tóa đom đóm, đau quặn khắp người làm cậu ta co lại khúm
rúm, nhưng giờ chẳng phải lúc để chú ý đến điều đó.
Cậu phải trốn thoát--Tuy vậy, thứ gì đó đang quấn lấy chân phải cậu,
thậm chí cậu chẳng thể nhúc nhích được một phần cơ.
Một cánh tay trắng tay vươn ra từ bóng của Kurumi, bỗng chộp lấy
chân Shidou.
"Cá-cái......gì thế......!"
Shidou lật người, nôn nóng muốn xóa bỏ sự kìm hãm trong mình. Tuy
nhiên chân của cậu đang bị giữ bởi một thế lực nào đó khó có thể tượng
tưởng được, cậu ta không thể nào thoát được.
Cùng một lúc khi mọi thứ cứ tiếp diễn, Kurumi tiến lại gần Shidou.
"Fufu, mình bắt được bạn rồi."
Vừa nói cô ấy vừa mỉm cười, cô ngồi xổm xuống, tiến gần hơn như
muốn đè Shidou xuống.
"......"
Trái tim của cậu quặn đau như thể có ai đang bóp lấy nó. Nhưng,
không phải vì vẻ đẹp hay cử chỉ đáng yêu của Kurumi--Nó hoàn toàn là vì,
sợ.
Đúng vậy. Shidou hiện giờ--đang sợ hãi Kurumi, nỗi sợ Tinh Linh.
Thảm họa hủy diệt thế giới. Kẻ thù tự nhiên của con người.
Câu nói này đã lặp lại trong đầu cậu vài lần trước đó.
Câu mà Origami đã lặp lại nhiều lần đến nỗi khiến cậu buồn nôn.