Phần 2
Vào buổi sáng của thứ hai, Shidou bước vào lớp học và nhận ra rằng
Kurumi đã ngồi ở chỗ của cô ấy từ lúc nào.
Bất thường đến rõ rệt. Mặc dù cậu khẳng định là nó đã diễn ra một lần
rồi, nhưng quả nhiên cảm giác vẫn quá khác lạ. Cô gái đó--người vốn đã
chết, đã đi học một cách bình thường như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Nhận ra khuôn mặt của Shidou, Kurumi tiết lộ một nụ cười hiền dịu,
rồi cúi đầu chào.
"Ara, Shidou-san. Bạn khỏe chứ."
Bóng dáng ấy so với ngày hôm qua chẳng có chút gì khác biệt.
Nếu cậu nói rằng chỉ mới hôm qua thôi, bên trong con hẻm đó, hai
chân lẫn bụng của cô gái này đều bị đâm xuyên qua rồi cả đầu cũng bị chặt
đứt, thì chắc chắn Shidou sẽ bị cho là đầu óc hiện đang có vấn đề cho xem.
"......Chào, chào buổi sáng."
Tuy nhiên, cậu không ngạc nhiên mấy vì điều này. Bởi vì đó là tình
huống mà cậu đã dự kiến sẵn từ trước. Shidou lặng lẽ trả lời cúi chào lại cô
ấy.
"Mình đã rất hạnh phúc vì ngày hôm qua đấy. Lần sau bạn hãy mời
mình nữa nhé."
"Vậy......là. Vui, huh."
"Nn, cực kỳ luôn ấy."
Kurumi một lần nữa mỉm cười. Cô ấy nói cuộc hẹn giữa cô với
Shidou, hay là nói về sự kiện trong hẻm ấy. Shidou chẳng thể nào phán