đoán ra được.
Kurumi có vẻ nhận ra suy nghĩ của Shidou, mà vẫn tiếp tục duy trì nụ
cười mê hồn của mình.
"Nhưng, mình có chút ngạc nhiên đó."
"......? Về cái gì?"
Shidou hỏi ngược lại, đôi mắt Kurumi nhẹ nheo lại.
"Mình đã nghĩ rằng là Shidou-san sẽ vắng mặt ở trường vào hôm nay
cơ."
Ngay lập tức, khả năng ngôn ngữ của cậu như chết nghẹn. Tuy nhiên
cậu đã nhanh chóng hồi phục, mà mở miệng đáp lại.
"Điều đó, thực sự rất xin lỗi......về nó. Nhưng sẽ tốt hơn nếu tôi không
đến trường à?"
"Không, bởi vì Shidou-san đến trường rất ngoan ngoãn, nên khiến
mình rất đỗi vui mừng lắm cơ."
Kurumi nói với một nụ cười hồn nhiên ngự trên gương mặt.
Shidou vỗ ngực mình như thể đang cố gắng để bỏ qua cảm giác ức chế
gì đó trong trái tim mình, mà lẳng lặng đến bên cạnh Kurumi.
"--Kurumi."
"? Sao thế?"
"Tôi--nhất định sẽ cứu rỗi cô."
"......? Cứu rỗi?"