Đó là một ngày đẹp trời khi mà bầu trời không hề gợn một mây nào.
Những tia sáng mạnh mẽ của mặt trời mùa hạ soi rọi lên cơ thể của
Kurumi, để một cái bóng đen ngòm dưới nền đất.
Hiện là khoảng tầm 09:10. Như tiết đầu tiên đã bắt đầu, những giai
điệu âm vang khắp ngôi trường đã dần dần biến mất. Thay vào đó, là tiếng
du dương của nhạc cụ nào đó đến từ phòng hòa nhạc cùng tiếng nảy của
những quả bóng trong phòng tập thể dục. Chân Kurumi bắt đầu đạp và
nhún tạo nên những nhịp điệu như thể đang khiêu vũ. Để lại một vòng tròn
trên nền đất, liên tục xoay vòng và xoay vòng.
"Tốt thật đó, mình vẫn có thể tận hưởng cuộc sống ở học đường cùng
với Shidou-san thêm một chút nữa--"
Nếu như ai đó nhìn vào khung cảnh này từ trên bầu trời, thì ắt hẳn có
thể phát hiện ra một điều gì đó không ổn.
Những nơi mà Kurumi đã bước qua, chỉ còn lại bóng tối.
Đúng vậy--tựa như đó là cái bóng của Kurumi đã được mở rộng ra, nó
từ từ lan đến và chẳng muốn rời đi.
"Cũng gần, đến lúc rồi."
Và sau đó, gót của cô đã đánh cái *Ka!* lên sàn.
Lập tức, từ trung tâm của tòa sân thượng đã được trải dài bởi cái bóng
bắt đầu chậm rãi mở rộng diện tích bề mặt tựa như một đồng xu.
Toàn bộ khu vực đã bị nuốt trọn; kéo dài đến tận bức tường bên ngoài
của ngôi trường, ăn mòn đến tận phòng học, không lâu sau đó nó đã được
bao phủ toàn bộ khu vực thành phố với ngôi trường như là cốt lõi của nó.
"---Kihihi, Hihihihihihihihi."