Đôi môi của cô cong lên tạo hình lưỡi liềm, bật ra tiếng cười.
"Aaah, Aaah, Shidou-san, Shidou-san. Shidou-san thân mến. Ngay cả
như thế này, bạn vẫn còn ý định cứu mình chứ? Bạn vẫn còn nhất quyết cứu
rỗi mình không?"
◇
"Nn......?"
Trong tiết đầu tiên, giữa lúc bài thao giảng về lịch sử thế giới vẫn đang
tiếp tục, Shidou đột nhiên nhìn qua khung cửa sổ.
Bằng cách nào đó mà cậu cảm thấy như môi trường xung quanh đã trở
nên tối hẳn, cậu vẫn chỉ nghĩ rằng đó là do những áng mây ở trên bầu trời.
Tuy nhiên, khi nhận ra là bầu trời vẫn đang trong vắt ở phía bên ngoài
khung cửa. Mây hay chỉ đơn thuần là cái bóng của nó cũng nào có hiện hữu
đâu.
"......Đừng nói là."
Nhanh chóng chuyển hướng về phía Kurumi. Cách đây 10 phút cô ấy
đã nói gì đó, nói không chừng là cô ấy......
Tuy nhiên, Kurumi không hề có động thái gì kỳ lạ cả, khuôn mặt ấy
vẫn đang nghe giảng rất chăm chú.
"Mình lo lắng quá nhiều rồi sao......"
Khẽ thở dài, cậu trở về với tư thế ban đầu của mình.
Bất luận là thế nào, thời điểm tan trường chính là mấu chốt. Shidou hít
thở sâu như thể đang cố gắng khích lệ bản thân mình.