của ngôi trường, đã đỡ lấy Shidou với tư thể chẳng khác gi kiểu bế công
chúa cả.
"Oh......oh, Kuru-"
Ngay khi Shidou muốn hét to lên cái tên của Kurumi. Trong nháy mắt
toàn bộ cơ thể của Kurumi đã nổi ra khỏi bóng tối, rồi ôm Shidou, phóng
mạnh theo chiều dọc từ các bức tường. Trở lại tòa sân thượng, cô đã đặt
Shidou xuống.
"Ah-......"
Shidou thở mạnh một hơi dài.
"Cứ tưởng mình chết rồi chứ......"
"Ah...... Thật là......!"
Kurumi lập tức kích động mà cao giọng trách cứ.
"Thật không thể tin được! Bạn đang nghĩ cái quái gì thế hả!? Cuối
cùng thì bạn tính là gì!? Nếu mình không có ở đó, bạn có lẽ thực sự đã chết
rồi đấy!?"
"Ah-...... Việc này, nói thế nào nhỉ...... Cảm ơn."
"Bạn tính làm gì với tính mạng của mình vậy!"
"Không, ngay cả khi cô có nói vậy thì......"
Khi Shidou nói đoạn, biểu hiện Kurumi biến đổi hẳn rồi dùng sức gãi
đầu.
"Aaaaaaaaaaaaah, thực là! Ngu ngốc quá mà...... "
Shidou đứng lên, hỏi Kurumi.