Tuy nhiên, Shidou nào có đợi ở đó để bị ăn.
"Vậy-Cô sẽ nghe tôi nói thêm một lần nữa chứ?"
"Bạn, bạn còn muốn gì khác nữa à......!?"
Kurumi bối rối hỏi vậy. Shidou,
「Aaah」, rồi gật đầu trước khi tiếp
tục.
"Chỉ cần một câu thôi.--Kurumi, chỉ duy nhất một lần thôi, cô không
thể đồng ý cho tôi một cơ hội để cứu cô sao?"
Kurumi trố mắt ngạc nhiên với hàng lông mày đang co lại.
"......Vẫn còn muốn nói nữa sao? Hãy dừng lại đi. Quá đủ rồi. Mình,
mặc kệ là giết cũng được, bị giết cũng được, mình vẫn đặc biệt thích nó!
Không có lý do gì để mình nghe những lời sáo rỗng của bạn cả!"
Kurumi hét lên như cố gắng để từ chối Shidou. Giọng nói đó, không
còn có tồn đọng cái cảm giác gây sợ hãi đến không đáy nữa.--Ngược lại,
giống như cô ấy đang sợ hãi điều gì đó.
Những lời mà Reine nói đã một lần nữa lại vang lên trong đầu cậu.
Đúng...... Kurumi cô ấy, nhất định là đang sợ. Nguyên nhân chính là từ
trước đến nay chưa từng có ai mở rộng vòng tay ra níu giữ lấy cô ấy, đó
cũng chính là lý do tại sao cô ấy lại đâm ra sợ hãi của hành động đầy bất
thường như thế này.
"Kurumi, cô...... có phải cô đã từng trải qua......một cuộc sống mà cô
không cần phải giết hoặc bị giết bởi một ai đó đúng không?"
Những lời lặng lẽ của Shidou, khiến bờ vai Kurumi khẽ run lên.
"...... Điều đó......"