"Vậy, không phải quá rõ ràng rồi sao. Mỗi ngày, giết hoặc bị giết, cô
thực sự muốn sống cuộc sống như thế này sao? Nếu như--có thể sống một
cuộc sống bình thường, thì không chừng có lẽ cô sẽ thích nó hơn đấy."
"Có thể sao, những thứ nh--"
"Có thể chứ! Nếu như là tôi đã nói vậy!"
Shidou lớn tiếng hét lên, Kurumi dường như bị áp đảo bởi khí thế của
cậu mà đâm ra ngừng cả thở.
"Đúng là tôi không thể nào dễ dàng tha thứ cho những gì mà cô đã
làm. Sử dụng toàn bộ cuộc đời của cô để chuộc lại nó có khi vẫn không đủ!
Tuy nhiên......! Chắc chắn là cô đang lạc lối đấy, Kurumi! Đó là lý do mà
tôi buộc phải cứu cô......!"
"--"
Kurumi giật lui về phía sau vài bước. Shidou đằng đằng khí thế bước
về phía trước theo cô.
"M-mình...... Mình--"
Kurumi hoang mang mà nhìn tứ phía xung quanh, khi thốt ra điều đó.
"Shidou-san, mình......mình thực sự......có t--"
Ngay vào giây phút ấy,--khi Kurumi muốn nói ra điều gì đó.
"--Không thể đâu. Đừng có để những lời nói đó mê hoặc chứ?"
Từ đâu đó, một giọng nói đã truyền đến.
Shidou kinh ngạc nhíu mày. Cái giọng nói đó là--
"Hyi......!?"