Vào thời điểm đó, như thể cố gắng để đánh úp suy nghĩ của Shidou,
Kurumi người đang đứng trước mặt cậu, đã bỗng nhiên phát ra một âm
thanh kỳ quái từ sâu trong cuống họng của mình.
"Kurumi......?"
Shidou nhìn về phía cô ấy--rồi choáng váng.
"Eii, Aa, aah......"
Đôi mắt Kurumi mở to ra như thế nó sắp sửa rớt ra khỏi đó rồi vậy,
kèm theo đó là tiếng rên rỉ đau đớn.
Nhìn xuống. Tại lồng ngực của Kurumi, một bàn tay màu đỏ thẫm đã
lẻ loi xuyên suốt qua.
"Eh......"
Nhìn thấy điều đó, Shidou cuối cùng cũng đã nhận ra được tình hình.
Không biết tự khi nào, có ai đó đã xuất hiện ngay phía sau Kurumi--và
đâm xuyên qua từ lưng của Kurumi.
"Mình, ah."
"Yup yup, biết rồi. Đó chính là tại sao--"
Cánh tay từ từ được rút ra khỏi ngực Kurumi. Ngay lập tức, bộ váy
Linh Phục của Kurumi dần dần tan biến vào trong không khí để lại tấm
thân trần với nước da trắng ngần.
"--Thật là, nhanh mà trở về đi."
"......Hyigu."