"Xấu hổ quá cơ.--Có lẽ, cái•tôi•của•thời•gian•này, vẫn còn lưu lại chút
ngây thơ nhỉ."
"Cái--"
"Aaah, nhưng mà. Nhìn xem, những lời của Shidou-san thật sự rất
tuyệt vời đấy."
Kurumi cười nói như thể đang đùa mà vặn vẹo bản thân.
Shidou chỉ còn biết câm lặng mà đứng đó bàng hoàng.
--Cậu hoàn toàn không thể hiểu nỗi nữa.
Ngay lúc này, trước mắt Shidou, có hai Kurumi đang tồn tại.
Kurumi•đã•giết•Kurumi.
Kurumi•ban•đầu,
đã•bị•cái•bóng•hấp•thụ•lấy.
"Ha-a......"
Shidou ngơ ngẩn bật ra một âm thanh từ trong cổ họng, Kurumi dường
như thích thú với điề đó mà bắt đầu nở một nụ cười.
"Bây giờ, thì. Chúng ta nên nhanh chóng mà bắt đầu thôi nhỉ?"
Như Kurumi vừa nói, hai bàn tay bỗng trồi lên từ dưới chân Shidou,
túm chặt lấy cậu.
"Uwah......!?"
"Sức mạnh của bạn...... Mình sẽ không khách khí nữa đâu, Shidou-
san."
Nói đoạn, Kurumi bước lại gần Shidou, duỗi tay phải ra.