Để lại đằng sau một tiếng kêu yếu ớt trước lúc lâm chung, Kurumi gục
ngã xuống như một con rối đứt dây.
Tiếp sau đó, cơ thể cô co giật một lúc--và rồi, trở nên bất động.
"Cái......"
Shidou vẫn như trời trồng. Do tình huống quá bất ngờ đến nỗi cậu
không kịp để suy nghĩ.
Đó là bởi vì, người đứng đằng sau Kurumi.
"Ara ara, sao vậy, Shidou-san? Thần sắc bạn có vẻ không tốt lắm nha."
--chính là Tokisaki Kurumi.
"Kuru-mi......? Haa? Tại sao......"
Shidou nhìn Kurumi người đã nói chuyện với cậu suốt từ nãy đến giờ
rồi nhìn Kurumi vừa xuất hiện ra trước mặt cậu.
Điều đó, không thể nghi ngờ gì cả, là Kurumi.
Tóc đen sẫm như bóng đêm, da trang như Bạch ngọc--cái đồng hồ lập
lòe trong con mắt trái, cùng với Kurumi ban nãy giống nhau y như đúc.
Chỉ là biểu hiện của cô ấy, không có dấu vết của sự hoang mang giống
như Kurumi kia trước ngã quỵ xuống nền đất. Chỉ còn duy nhất một nụ
cười say đắm lòng người.
"Thật là, cô gái này thực sự đáng lo thật đấy."
Kurumi nhẹ nhàng vẫy tay vốn đã được nhuộm đỏ máu tươi.
Sau đó, vô số bàn tay xuất hiện từ trong bóng tối, kéo Kurumi trở về
nó.