Kurumi khúc khích cười khi cô đến trước mặt Shidou, dừng bước chân
lại.
Vào lúc này, làn lông mi Kurumi giật giật như thể cô vừa nhớ ra điều
gì đó.
"Fufu--Phải ha."
Nói đoạn, cô đặt khẩu súng trong tay phải của mình sang tay trái; sau
đó từ từ giơ nó lên cao.
Ngay sau đó, tựa như lúc nãy, chuỗi âm thanh cảnh báo Không Chấn
tiếp tục vang lên.
"Cái......, Kurumi, cô đang dự định làm cái--"
"Ufufu, fufu. Điều tương tự như ban nãy ấy mà. Tất cả mọi người vẫn
con đang bất tỉnh--. Ufufu, lần này thì họ nhất định sẽ chết chắc đây."
"D-dừng tay lại......! Nếu cô nhất quyết làm điều đó, tôi sẽ cắn lưỡi tự
sát--"
Ngay khi cậu dứt lời, các Kurumi vốn đang kềm giữ Shidou, đã nhét
những ngón tay thon thả của mình vào khoang miệng Shidou từ cả hai bên,
đè chặt hàm dưới lẫn lưỡi của cậu lại.
"Hugu......!?"
"Cắn lưỡi tự sát......? Để xem giờ thì bạn sẽ làm điều đó bằng cách nào
nhé?"
Kurumi mỉm cười trong khi nắm chặt lấy bàn tay phải của mình lại.
Ngay sau đó tiếp tục như ban nãy, một âm thanh chói tai vang lên xuyên
suốt xung quanh.