"Fufu, hihihi, hihihihihihihi! Bây giờ! Để không còn ai có thể dối gạt
tôi nữa, tôi sẽ gửi cho tất cả vào hố sâu của tuyệt vọng!"
"Nhừng nại--!"
Mặc dù cậu còn không thể phát âm đúng được lời nói của mình, nhưng
cậu vẫn cố gắng gào lên.
Kurumi bỏ qua những lời cầu xin của Shidou, mà đong đưa bàn tay
phải của mình xuống.
Kurumi cô ấy--mỉm cười. Một nụ cười khúc khích, một nụ cười hờ
hững.
"Ah -! Hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha--
"
Trong thoáng chốc, bầu không khí xung quanh trường Cao Trung
Raizen bắt đầu rú một âm thanh đáng sợ--không khí cũng bắt đầu rung tựa
như một địa chấn.
Thế nhưng.
"Ah---Haa......"
Chỉ vài giây sau, vì sinh nghi mà tiếng cười ấy đã kết thúc.
Kurumi kinh ngạc đưa mắt nhìn ra xung quanh mình.
Tuy nhiên, nó vẫn vậy. Bầu trời đã thực sự bị chia cắt. Những âm
thanh xuyên suốt vẫn vang vọng. Bầu không khí giống như bị dư âm của
một vụ nổ mà vẫn tiếp tục rung lên không ngừng.
Tuy nhiên--tất cả chỉ có vậy.