trông thấy nó thấp xuống, cho nên khi chàng nhìn về phía bên phải, chàng
thấy hết toàn bộ đến chỗ tận cùng, chỗ nào cũng eo cửa sổ chấn song.
Trong ngôi nhà chính eo hành lang rộng, ngoài hành lang eo tầng cấp dẫn
xuống chiếc sân rộng trải sỏi, và tiếp theo là bãi cỏ lớn.
Ngôi nhà trông hấp dẫn là nhờ mặt tiền trải dài và nhờ những ống khói
vươn cao trang hoàng rất đẹp, bây giờ chàng mới nhận ra lời nhiều người
nói là đúng, họ thường nói rằng khi đến gần thì thấy ngôi nhà lớn hơn so
với khi đứng ở bên ngoài nhìn vào rất nhiều.
Chàng nghe eo tiếng ngựa hí từ đằng xa, chứng tỏ nhà eo chuồng ngựa ở
góc vườn. Nhưng khi chàng đến chỗ eo hai con sư tử bằng cây cảnh mới
cắt xén châu đầu nhìn hàng cột thấp, chàng phải rẽ ra khỏi nhà, đi theo
hàng cột xuống bốn tầng cấp ra phía bãi cỏ, chứ không ra vườn hồng như
chàng nghĩ. Bãi cỏ rộng kê nhiều bàn ghế, trên mỗi bàn đều eo che dù cao
sáng sủa. Một số người đã ngồi vào bàn, nhưng vẫn còn nhiều người đi
loanh quanh, và khi chàng nhích gói quà nhỏ dưới nách lên, chàng mới nhớ
ra đây không phải chỉ là buổi tiệc vườn thôi, mà còn là ngày lễ sinh nhật
thứ 21 của cô Beatrice Penrose-Steel nữa.
Chàng thấy một người đàn ông từ đám đông bước ra, ông ta đến với chàng.
Chàng đoán đây là vị "lãnh chúa của trang viên", từ nầy do bác sĩ
Cornwallis đặt ra, trông ông ta không giống bố của mình chút nào hết, bố
ông ta là vị đại tá đã qua đời.
Ông Simon Steel chào chàng:
- À, à! Ông đã đến rồi. Bác sĩ Cornwallis khỏe chứ?
- Tôi thấy hôm nay ông ấy không được khỏe lắm; ổng bị đau chân.
- Đau khớp sao? Chắc không phải đau khớp chứ?
- Không, chắc không phải đau khớp.
- Thế thì tốt. Xin mời ông đến gặp con gái tôi.
Chàng được dẫn đến bên chiếc bàn có một thiếu nữ đang ngồi, chàng liền
nhận thấy hai cha con rất giống nhau: cả hai cùng màu da, cùng có mái tóc
màu nâu nhạt, cùng cặp mắt màu xám, cùng cái miệng rộng, môi mỏng lét.
Chỉ có hai lỗ mũi là khác nhau: Mũi ông ta khoằm, còn mũi cô thì hơi tẹt và
hếch.