đến khi Beatrice lên tiếng:
- Helen, Leonard đến rồi kìa.
- Nghe thế, cô gái cao liền nói:
- Ồ, vâng, vâng.
- Khi nàng vội vã đi về phía ngôi nhà thì một người đàn ông cao, tuổi trung
niên đang đứng chờ trên tầng cấp.
Marion lên tiếng làm cho John quay lại.
- Còn tôi, tôi cũng xin phép vào nhà để gia nhập giới nhà binh.
John Falconer bàng hoàng; thấy thế, Beatrice bèn nói:
- Cô ấy đã eo người cầu hôn, và cũng như vị hôn phu của Helen, anh ta
cũng là quân nhân.
- Thế rồi cô ta nói tiếp:
- Tôi lấy làm tiếc là bây giờ không thể dẫn ông đi xem khắp nơi được…
Nhưng kìa, cô Rosie đây rồi; Rosie sẽ dẫn ông đi xem cho biết, nó là em
gái út của tôi. Rosie! - Cô ta cất tiếng gọi một cô gái đang bước nhanh đến
chỗ một nhóm thanh miên đang vui cười với nhau. Cô gái quay lại, đi đến
phía họ và hỏi:
- Vâng, eo chuyện gì thế, chị Beatrice?
- Đây là bác sĩ Falconer. Em dẫn ông ấy đi xem khắp nơi trong nhà được
không?
- Vâng được, được.
- Cô gái nhìn John, nói tiếp:
- Em đã gặp anh ở phố rồi.
Eo phải anh là nhân viên của bác sĩ Cornwallis không?
- Tôi là người hợp tác.
Hợp tác à? ồ, xin lỗi anh. Em cứ tưởng anh là một trong số các nhân viên
của ông ấy, người ta gọi họ là gì nhỉ? Là người tạm thay phải không?
Beatrice liền nghiêm giọng nói với em gái:
- Rosie. Hãy giữ mồm giữ miệng!
Không đáp lời chị, Rosie cười xoà nhìn John và nói:
- Ta đi thôi. Anh sẽ quen ngay đấy mà.
- Chắc thế, - chàng gật đầu, đáp. Cô gái thật xinh, chắc không quá l6 hay