chồng, rồi nghĩ đến người đàn ông gấp đôi tuổi nàng. Chàng nhớ chưa khi
nào chàng gặp được ai giống nàng hết.
Họ bước ra khỏi khu rừng, vào trong một vùng cây cối xanh tươi chạy dài
xuống bờ sông. Nhưng bỗng chàng dừng lại khi thấy một bức tường rất
cao.
Chàng nhìn qua phải, không thấy nơi xuất phát của bức tường ở đâu hết vì
bị cây cối che khuất. Nhưng chàng thấy bức tường hiện ra ở bờ sông. Cô ta
đang đứng bên chàng, chàng nhìn cô rồi nói:
- Bức tường cao quá.
- Vâng, bức tường dùng chắn khu vườn của nhà bếp. Nhưng nguyên thuỷ
không cao như thế đâu; nó mới được xây thêm mấy tấc nữa đấy.
- Tại sao thế?
- Ồ! Ồ, bác sĩ ơi, chuyện… … dài… dài dòng.
- Tốt, tôi thích những chuyện dài; tôi muốn được nghe.
- Thật không?
Cô nàng quàng một cánh tay quanh một thân cây nhỏ, chàng nghĩ cô sắp
tung người quay quanh than cây, nhưng em chỉ tựa đầu vào cây và nói:
- Em gọi bức tường là "Bức tường than khóc", như bức tường của người Do
Thái ở Jerusalem, hay ở đâu đấy.
Chàng cười, nói:
- Phải, ở đâu đấy.
- Ấy đấy, em không rành địa lý. Nhưng dù sao thì đấy là bức tường vườn
nhà bếp của gia đình em và theo chỗ em biết thì nó là bức tường rào mảnh
đất tốt nhất trong số đất đai khoảng 60 mẫu nầy.
- Trời! Sáu mươi mẫu à?
- Dạ, nhưng đó là khi chưa cắt ra. Mà tất cả là của ông nội em. Ông nội em
là quân nhân, là lình nhà nghề. Nhưng ông rất đáng yêu.
- Mặc dù nàng vẫn tươi cười, nhưng giọng nàng đượm buồn khi nàng nói
tiếp - Phải, đúng thế, ông là người đáng yêu. Và bà nội cũng đáng yêu. Ông
nội thường la hét. Và bà nội thường ngoéo ngón tay với ông như thế nầy
nầy - Nàng ngúc ngoắc ngón tay trỏ để diễn tả - và thế là ông ngoan ngoãn
như một chú cừu; bà thường nói: