MaeIntosh thật vĩ đại - Nàng lại chuyển qua dùng thổ ngữ Tô Cách Lan.
Ông ta làm gì biết không? Đến tối ông ra ngoài bãi chiến trường tìm cách
cứu ông nội. Nhưng chúng phục kích đợi ở đấy và bắn bay cánh tay của
Jamie.
Chàng nhướng to mắt, thốt lên:
- Trời!
- Vâng, thế đấy, đứt ngang đây.
- Nàng chỉ trên khuỷ tay.
- Ông ta thường có một cái móc. Ông có thể làm được rất nhiều chuyện tức
cười với cái móc ấy.
Nhưng Jamie vĩ đại đã được ban huân chương, ông ta anh hùng thật. Ông
nội không mất chân, nhưng phải dùng gậy để đi. James MacIntosh không
mọc tay được. Nhưng ông ta được khu vườn rau tuyệt vời với tường cao
chạy thẳng xuống sông. Bác làm vườn nói rằng đấy là miếng đất tốt nhất
trong toàn thể dinh cơ nầy, cây ăn trái mọc dọc theo bờ tường tất tươi, vì có
đủ ánh sáng mặt trời, và rau quả thuộc về họ. Và ở phần quang nhất của
mảnh đất ấy có một ngôi nhà. Một ngôi nhà lớn hơn nhà bình thường, có
đến tám phòng, như văn phòng làm việc vậy, như thế là lớn hơn nhà bình
thường rồi chứ, phải không? Chàng gật đầu với nàng.
- Mà căn nhà lâu lâu lại bỏ trống. Vậy ông nội làm gì? Chỉ còn nước đem
cho Jamie mà thôi. Ông bí mật đem cho ông ấy. Tất nhiên là bà nội biết, chỉ
có bố không biết. Lúc ấy bố đã 19 tuổi và bố rất thèm đất đai; bây giờ vẫn
còn thèm. Nhưng ông nội đã cho Jamie tất cả khu đất ở và trồng trọt với
một cái sân để chăn nuôi; hay ít ra cũng gần bằng chừng ấy. Có hai vạt cỏ
để nuôi một con ngựa và hai con cừu. Và theo nhiều người thì đây là khu
đất tốt nhất trong toàn bộ dinh cơ, vì ở đây thông mọc khắp nơi, rễ tràn
khắp mặt đất, họ nói thế, và họ phải khai hoang mảnh đất mới ở phía bên
nầy để làm vườn rau mới. Có một vườn với nhà kiếng, một vườn nho và đủ
thứ. Cần phải làm việc cật lực. Em biết bố em rất tức giận, nhưng chịu thôi
vì ông nội đã cho rồi… … há!
- Nàng chắc lưỡi rồi hỏi:
- Làm quà tặng, phải không?