-Đúng, đúng, người ta phải cho gì để làm quà tặng.
-Đấy ông nội đã làm thế đấy. Rồi chiến tranh bùng nổ. Chiến tranh bùng nổ
sau ngày ông nội chết. Anh thấy vì tường chạy thẳng ra đến sông, cho nên
ông nội thường mang ủng cao su dùng đi câu để lội nước, đi vòng qua mút
tường.
Dễ đi lắm. Em thường đi vòng như thế. Nếu không thì phải đi vào cổng
chính để qua bên kia, mà cổng chính thì nằm ở bên con đường chính. Đi
như thế xa, cho nên khi em còn bé ông nội thường nắm tay em lội nước đi
qua bên nhà Robbie. Ồ, em quên nói cho anh nghe là Jamie lấy Annie, hai
người sinh ra Robbie. Khi em mới chào đời thì anh ấy đã mười tuổi rồi. Em
là con út trong nhà. Bà Annie làm bánh nướng phết bơ và mật ong rất ngon.
Dĩ nhiên vì thế mà em thường bị bệnh và gặp lắm chuyện rắc rối. Em còn
nhớ năm em lên ba có lần em đi vòng qua đó. Robbie đã lên 13 hay l2 hay
gần gần như thế, nhưng em cứ lẽo đẽo theo anh ta đi vòng qua đó như hình
với bóng. Anh ấy có vẻ già đối với em. Rồi lại có những hôm Mary May và
Henrietta, tên hai con bò cái, đi vòng qua bức tường vào trong vườn ăn rau
cỏ. Ôi trời, thế là ông nội dựng một bờ lan can và rào thép gai nối theo bức
tường xuống tận mặt nước để giữ cho yên ổn. Dĩ nhiên là vẫn đi vòng
xuống dưới nước để qua bên kia được; thỉnh thoảng Mary May lại lội nước
sang. Rồi khi nó sinh con, nó dẫn con nó sang luôn.
- Nàng chợt im lắng, nhìn lên tường một hồi rồi lại cất giọng trầm buồn nói
tiếp.
- Những ngày ấy thật tuyệt, thật tuyệt. Ngay cả những hôm trời tuyết trơn
trợt và mưa, cũng xem như trời nắng ráo, vì có ông bà nội ở đây. Hai người
thật đáng yêu. Thế rồi hai năm nay ở đây đã xảy ra nhiều chuyện.
- Cô quay qua nhìn thẳng vào mặt chàng nói tiếp.
- Bà nội mất, rất đột ngột. Ông nội đang ngồi ôm bà vào lòng thì bà mất; rồi
hai tháng sau, ông cũng mất: Ông không thể sống thiếu bà. Từ khi bà mất,
không bao giờ ông xuống nước. Thỉnh thoảng ông qua nhà Robbie bằng
cổng trước ở ngoài đường, vì vậy Jamie đã chết trước đó một năm, mà ông
nội thì lại rất nhớ ông ấy. Nhưng Robbie lại là người con rất có hiếu, anh ấy
thoáng nghe ông nội kể chuyện ông và bố anh đã cùng tham gia chiến