cô, xoả vào hai váy lót và mấp mé đến lai quần lót. Cô nói gì đấy với con
bò rồi la lớn gọi:
- Robbie! Robble ơi!
Chàng nhìn bức tường. Rải rác có vài viên đá thòi ra. Chàng liền bấu vào
đấy để leo lên, bức tường cũng không cao quá cho nên chàng trườn người
bấu được vào đỉnh tường. Lúc nầy, chàng mới thấy mình đang ở ngay trên
một chuồng lợn một chú lợn đang giương mắt ngạc nhiên nhìn lên chàng.
Rồi chàng nhìn xuống con đường đi, thấy một thanh niên, anh ta nói lớn:
- Anh lần về bên phải. Có cái thang ở đấy.
Nhìn qua phải, chàng bò dần lên để tránh những tường đá lởm chởm đâm
vào người cho đến một chỗ có nhiều cành táo phủ lên mặt tường. Chàng
thấy có cái thang dựa bên tường.
Vừa khi chàng xuống đến mặt đất thì anh chàng trẻ tuổi vừa đưa tay nắm
lấy con bò rồi nói với cô:
- Cô nên để mặc xác nó đấy.
- Và để cho bố em bắn nó à? Anh biết bố sẽ bắn liền mà. Chắc trăm phần
trăm là bố em sẽ bắn. Lần trước bố đã báo cho anh biết rồi mà.
- Cứ để xem ổng có bắn không. Tôi có ý hay lắm nhé tôi đã thách ổng rồi
mà.
- Anh không thể làm hàng rào dưới nước để ngăn chúng lội qua được à?
- Tại sao phải làm? Đấy là đường đi chung mà.
- Đừng ngốc, anh Robbie.
- Tôi không ngốc đâu, Rosie. Con sông là lối đi công cộng. Cô biết rõ rồi
chứ.
- Thế sao? - Cô quay qua nhìn John, chàng đang phủi bụi trên người và
phân vân không biết đũng quần của mình có còn nguyên được không cho
đến khi về đến nhà, chàng đáp lời cô:
- Tôi chưa bao giờ nghe đến lối đi nầy, nhưng nếu bạn cô nói thế thì tôi tin
chắc đúng thế.
- Xin chào ông, - Robbie lên tiếng.
- Xin chào Robbie, tôi đã nghe nói nhiều về anh.
- Ông là bác sĩ mới phải không?