- Vâng, tôi là bác sĩ mới.
- Tốt, tôi mong ông nhanh chân khi ai mời hơn chủ của ông.
- Ông Conrwallis không phải chủ của tôi, Robbie, ông ta là người hùn hạp
với tôi.
- Ồ, các ông hùn hạp à. Ông có hùn vốn à? Tốt, tốt! Nầy ông, tôi rất sung
sướng được gặp ông vào bất cứ lúc nào. Đợi tôi nhốt con bò xong ta vào
nhà uống trà.
- Chúng tôi… tôi đang dự tiệc sinh nhật mà.
- Chàng đua ngón tay chỉ về phía bên kia bức tường…
- Ồ thế à? Mà họ vắng ông vài phút cũng chẳng sao đâu, mời ông vào thăm
mẹ tôi phút đã. Mẹ tôi thường kêu ca đau đớn trong người; chắc bà vui
mừng khi gặp ông đấy.
John đi dọc theo con đường dài đến ngôi nhà xinh xinh ở cuối khu đất,
chàng nhận thấy quả đây là mảnh đất màu mỡ, chỉ nhìn cây cối tốt tươi
quanh anh thì biết, vả lại, người chủ sở nhà bên kia không muốn để mất
khu đất nầy cũng đủ chứng tỏ đất ở đây là đáng giá biết bao rồi. Đúng thế.
Chàng nhìn thì thấy hết.
Nhưng chàng lại thấy mừng vì anh chàng trẻ tuổi trực tính nầy đã theo
được con đường của bố anh ta. Anh ta xem có vẻ giống người cha của
mình: Người bạn rất tốt cho ta trong lúc gặp khó khăn hiểm nghèo. Bà
Annie MacIntosh dưới mắt chàng là một người rất phúc hậu: tròn trịa, hồng
hào và vui vẻ.
-Ồ, chào bác sĩ, thật sung sướng được bác sĩ ghé nhà chơi, - bà nói ngay khi
thấy chàng.
- Có lẽ chúng tôi sắp được lưu tâm đến rồi đấy. Người ta sắp chết vô hòm
mới thấy ông già gân đáo đến nhà, và chỉ được ông ta khám khi đã kiệt sức.
John cười, chàng nghĩ kể cũng lạ khi mọi người đều gọi người hợp tác của
chàng là : "ông già gân" trong khi ông ta mới quá 50. Thế nhưng khi nhìn
bề ngoài ông ta, chàng cũng thấy ông xơ xác thật. Trận chiến đã tàn phá cơ
thể ông, ngoài cái chân ra, ông còn bị nhiều chỗ nữa.
Khi chàng ngồi ở nhà bếp ăn bánh rán của bà MacIntosh, bánh nóng mới ra
lò, người thanh niên nói với Rosie: