Đám Hồ tiên khiêng nàng bay trong không gian, lướt qua những đám mây
trắng. Bạch Cốt Tinh lắng nghe tiếng gió, tiếng mây vần vũ và tiếng của
ánh nắng ban mai.
Tương lai là gì nếu không khởi nguồn từ hiện tại ?
Khi trời vừa hừng sáng thì sư ăn mày cất bước, ông đi chậm rãi như đếm
từng bước chân.Dáng vẻ hiền hòa và bình dị, đầu trần chân không, tay ôm
bình bát.
Ông là một Khất Sĩ.
Ở đời ai cũng phải xin và cho, ai cũng phải học và dạy vì không ai tự một
mình mình mà có thể sống được, “lẽ xin là chân lý của vũ trụ, mà chúng
sanh, kẻ thì xin vật chất để nuôi thân, người thì xin các pháp để nuôi trí, ai
ai cũng đều là kẻ xin cả thảy”. Người cho và kẻ thọ nhận đều được lợi lạc,
phước báu, an vui, với tinh thần tự nguyện.
Bé gái và Bạch Cốt Tinh chạy lên phía trước, họ bỏ sư ăn mày một quãng
rất xa. Bạch Cốt Tinh nhận thấy bé gái này lúc nào cũng tràn ngập niềm
vui. Nó lúc nào cũng nở nụ cười, khi tiến vào Cực Lạc Thành thì có cả một
bầy trẻ thơ cùng vui đùa như vậy.
Bây giờ thì nàng lại bay trong không gian, bay trong gió và chìm dần vào
giấc ngủ. Khi tỉnh dậy thì Bạch Cốt Tinh đã thấy mình nằm trong một căn
phòng xanh biếc, trên chiếc giường nệm êm đềm và bên tai nghe giọng hát
du dương.
Ôi cuộc đời lang thang
Trên khắp miền sa mạc,
Dưới ánh nắng chói chang
Bên dòng sông khô kiệt.
Nước rời xa tầm tay
Nao nao lòng khao khát.
Sao có được một ngày
Cho tim nàng được mát ?