Cát trải dài mênh mông
Nẻo đường như vô tận
Nắng vàng trưa gay gắt
Sa mạc vẫn vô biên.
Gió không ngừng than van
Cát không ngừng gào thét
Bước chân mờ dấu vết
Ôi… về đâu… về đâu ?
Khi tiến vào Đại mạc, dù đã nghe Vương Việt kể qua nhưng Từ Mục Phong
đâu có nghĩ là nó gian khổ như thế. Nhiều con giáp mã không chịu nổi cái
nóng đã ngã gục, gió có lúc thổi điên cuồng xuyên qua những đụn cát cao
hàng trăm mét làm cả một vùng mù mịt, cát bắn tứ tung vào mặt, vào tay,
vào cổ, đau rát như bị kim châm. Nóng như thiêu như đốt, khát khô cháy cổ
và những ảo giác luôn rình rập xuất hiện bất chợt nơi phía trước…
Đoàn quân của chàng đang tiến vào một ốc đảo, Từ Mục Phong nhận thấy
một lá cờ có hình con chim nhạn đang bay phấp phới.
Một đoàn người khá đông tụ tập ở đây, họ nom giống như những thương
buôn, một số thì lại giống như những cao thủ giang hồ.
Một ông già đang ngồi trong trướng, bộ râu bạc nom rất oai phong.
Lạc nhạn Thần phong Trương Thiên Nhạn.
Võ công của Trương Thiên Nhạn có thể không được đánh giá cao, nhưng
trong việc buôn bán thì vô cùng uy tín. Ông ta chuyên buôn lụa, giấy và
gốm sứ từ Đại Hải về Cực Lạc Thành, bây giờ ông đang chở một số hàng
như rượu “Trúc bạch thiên hà tửu”, da gấu mèo, nấm trúc, tơ lụa… của
Trúc Mẫu về Đại Hải.
Đi cùng là ba người của Trúc Mẫu : ba người họ Diệp.
Diệp Định Quốc trạc ngoài sáu mươi, người lùn thấp, đen đen, không có
râu, chuyên sử “Diệp liễu đao”. Y là kẻ đứng thứ hai sau Trúc Mẫu ở tửu
lầu Trúc Tuyền.
Diệp Kiên Cường cũng lùn lùn đen đúa như cha, cũng không có râu và
cũng sử Diệp liễu đao. Ở Cực Lạc Thành y nổi tiếng là một tay chơi không