Lụa” mà sau này được xem như là khởi đầu của một thế giới trong mơ… Ở
nơi đó, trên mọi nẻo đường luôn có hàng đoàn người rong ruổi, đó là những
thương nhân bôn ba ôm giấc mộng làm giàu, là hạng người ưa mạo hiểm
hay những tên đạo tặc, những nhà sư khất thực, một anh hùng đang nuôi
chí lớn hay đơn giản chỉ là một lữ khách muốn tìm chỗ dừng chân… nơi
đây còn có một cánh rừng trúc bạt ngàn và xa xa điểm cuối tầm mắt của
con đường là một thị trấn sầm uất, đỏ rực rỡ dưới ánh mặt trời.
“lão già Kim Tài Thần đưa ta đến đây để làm gì nhỉ ? – ta hãy thử đi vào thị
trấn xem sao.” – Bạch Cốt Tinh thầm nghĩ.
Có điều Bạch Cốt Tinh không cần phải đi, sắc đẹp phi thường của nàng
khiến vô số đàn ông phải dừng lại, một chiếc xe tứ mã sang trọng bất ngờ
chắn ngang đường – “phải chăng nữ hiệp muốn đến Thành Đỏ ?” – một
giọng nói phát ra từ trong xe – “nơi đó có tên là Thành Đỏ ?” – “đúng, đó là
một thị trấn danh tiếng của những con người cũng danh tiếng không kém,
một mỹ nhân như cô chắc chắn sẽ được tiếp đón nồng hậu…”
Bạch Cốt Tinh giữ vẻ mặt lạnh lùng không trả lời, cỗ xe thật êm ái và người
đàn ông mời cô lên cũng thật dịu dàng.
Những chiếc xe hay người đều phải dừng lại cho đám lính mặc giáp sắt
kiểm soát khi qua cổng thành, nhưng chiếc xe này thì lại ung dung đi vào
mà không ai dám xét hỏi gì cả. Người đàn ông có giọng nói dịu dàng truyền
cảm hành động cũng vô cùng lịch lãm, ông ta ngỏ ý muốn mời nàng dùng
bữa ở một nhà hàng sang trọng bậc nhất.
Bạch Cốt Tinh không muốn từ chối, nàng cũng muốn nếm thử vài món ăn
xem sao – đã hơn trăm năm rồi nàng đâu có ăn gì ?
Bây giờ nàng mới có thể nhìn kĩ người đàn ông, ông ta rất đẹp, hàng lông