đỏ tái như con gà mắc toi.
Đêm nay không có trăng, cũng chẳng có sao, quả là thuận lợi để thi triển
Cổ kiếm – còn Thất Xích Thâu Hồn thì chỉ nghĩ đến việc có gái đẹp hẹn
trong đêm như thế này là… quá đã rồi, nhưng y là kẻ dày dạn chiến trường
nên vẫn không quên mang theo “Huyết thủ”.
Đó là một bàn tay ngũ trảo bằng Lưu ly trong suốt có ánh sắc đỏ, nhưng
trong cái đêm không trăng sao thế này thì nó lại ánh sắc xanh, quả không
phải điềm hên cho Thâu Hồn Thất Xích.
Bạch Cốt Tinh đứng bên Dòng Sông Thanh Tịnh, một dòng chảy từ băng
tan trên đỉnh núi, nên nó lãnh lẽo và sâu thẳm. Đêm khuya thật tĩnh mịch,
mọi vật đều trở nên mờ ảo lung linh, nàng thích cái không khí yên ắng như
thế này. Nàng mặc một cái áo màu trắng nổi bật trong đêm đen, làn da của
nàng trong hơn nước của dòng sông và trắng còn hơn cả tuyết, nàng vẫn tự
hỏi “ta là ai?” - Thất Xích Thâu Hồn nhăn nhở trả lời, bộ râu cá chốt của y
rung rung “Nàng cần biết mà làm gì, cần gì phải biết ta là ai? Một câu hỏi
của những kẻ rỗi hơi và ngu ngốc, nàng chỉ cần biết chính ta là đủ rồi – ta
là người sẽ mang cho nàng tất cả, khoái lạc và hạnh phúc, kim cương và
vàng bạc…”
“Thật vậy sao chàng ?” – Bạch Cốt Tinh mở to đôi mắt nhìn gã, nàng nở nụ
cười ngây thơ khoe hàm răng đều đặn, sáng trắng như ngọc. Thất Xích
Thâu Hồn có một giây ngắn ngủi ngẩn ngơ trước nụ cười mê hồn ấy, một
thời gian vừa đủ để thanh Cổ kiếm chọc sâu vào cổ họng, cây “Huyết thủ”
rơi bộp xuống cát, không kịp thể hiện cái uy lực phi thường ngày nào.
Xác của Thất Xích Thâu Hồn đổ vật xuống, đôi mắt của y trợn lên trừng
trừng, y không hiểu nổi sao một Đại cao thủ như mình lại có thể trúng một
kiếm dễ dàng như vậy ?