đường máu xông ra nhưng Liên quân Thành Đỏ quá đông, cả hai đánh mãi
vẫn không thoát được. Hoắc Tổng Quản bị lạc trong đám loạn quân còn
Hải Vực Vô Ngân bị trúng phải sợi xích của Hùng Kiêu té nhào xuống.
Trong lúc nhắm mắt chờ chết thì có một bóng đen từ đâu bay đến, trong
chớp mắt đã không còn thấy Hải Vực Vô Ngân đâu nữa.
Đoàn quân chính nghĩa của Liên quân Thành Đỏ tràn vào như bão tố, gặp
người giết người, gặp của cướp của, không một tội ác nào mà không dám
làm, máu chảy thành sông, thây chất thành núi, đến con gà con chó còn
không tha huống hồ là con người ?