một nỗi lo sợ mơ hồ… hình bóng của một thiếu nữ bỗng như hiện lên trước
mắt… Nhưng chàng không còn thời gian để suy tư thêm nữa.
Từ trong Liên quân Thành Đỏ tiếng Tử huyền tiêu của Tiêu Vong Trần đã
cất lên. Luồng Phong kiếm như cơn lốc xoáy xuyên thẳng vào trận địa của
Kim long khiên làm nó phải chao đảo không còn đứng vững.
Hùng Kiêu và Long Phi chỉ chờ có thế, Liên quân Thành Đỏ ào lên tấn
công ồ ạt. Trong tình thế đó Từ Mục Phong chỉ còn cách rút Kim đao và
Khiên triệu hồn ra chống đỡ.
Thiên Hỏa Thần Long Long Phi vung Thần Long kiếm như một con rồng
nhe nanh múa vuốt chém xuống một nhát thật mạnh, Từ Mục Phong vận
hết công lực giơ Kim đao lên đỡ. Chỉ nghe một tiếng động kinh hồn, Thần
long kiếm tuột khỏi tay Long Phi bay vút đi, dư lực của Kim đao tiếp tục
bay đến làm lão hoảng vía vội lăn tròn xuống đất, thoát chết trong đường tơ
kẽ tóc.
Từ Mục Phong múa tít Kim đao tả xung hữu đột đánh dạt cả trăm quân
nhưng sức người có hạn, Liên quân Thành Đỏ lại đông như kiến, tràn lên
hết đợt này đến đợt khác… đoàn quân của chàng chẳng mấy chốc hầu như
chẳng còn ai sống sót, Từ Mục Phong chỉ còn lại một mình đành phải xoay
người bỏ chạy.
Chàng phóng đi như gió, trở về bộ lạc chỉ còn người già, phụ nữ và con nít.
Từ Mục Phong đốc thúc họ rút đi thật mau, chàng nhớ đến xứ sở xa xôi của
Vương Việt và bây giờ đó chính là con đường sống cuối cùng của họ.
Khi ra khỏi Bình nguyên vàng thì chàng dừng lại, đau xót nhìn bộ tộc chỉ
còn lại vài chục người, Từ Mục Phong nói với hai người vợ hiền nước mắt
đang tuôn lã chã “Ta không thể đi tiếp, ta cần phải quay lại để làm cho rõ
ràng một chuyện. Các ngươi phải đi thật xa, phải sống và duy trì bộ lạc”.
Những người vợ quỳ xuống cầu xin Từ Mục Phong hãy đi theo họ nhưng
chàng kiên quyết lắc đầu. Chàng ôm lấy những đứa con bé nhỏ và nói “Đến
một ngày nào đó khi các con lớn lên sẽ hiểu được rằng chúng ta đã chiến
đấu vì tự do cho đến hơi thở cuối cùng. Các con là tương lai của bộ lạc và