Vương Việt muốn Hải Vực Vô Ngân trở về kinh thành Baghdad, nơi đó
mới xứng đáng với một quận chúa tôn quý như nàng. Cầm lấy bàn tay nồng
ấm của Hải Vực Vô Ngân đặt lên trái tim mình, chàng nói “ngày nào trái
tim huynh còn đập thì hình bóng của muội vẫn ngự trị ở nơi đây, huynh còn
có sứ mệnh phải làm và huynh tin rằng chúng ta rồi sẽ còn gặp nhau và lúc
đó số mệnh sẽ cho chúng ta ở bên nhau mãi mãi”.