may mắn thoát chết nhưng mối thâm thù mấy chục năm nay ngày càng
nung nấu.
Hỏa Lôi Thần đẩy bật Bạch Cốt Tinh ra xa, phóng về phía Kim Tài Thần,
Lôi hỏa hoàn vụt biến thành Càn khôn quyện chụp lên người lão này siết
chặt. Nhưng Kim Tài Thần không nát thây như Yến Phi Hoa, lão chỉ bị kẹt
cứng, không nhúc nhích được, tiếc là Hỏa Lôi Thần không còn cái hoàn thứ
hai để đập đầu lão.
Bạch Cốt Tinh đã lướt đến sau lưng Kim Tài Thần, Cổ kiếm đâm luồn dưới
Càn khôn quyện, mũi kiếm nhô ra vừa đủ đâm thủng tim Hỏa Lôi Thần.
Hỏa Lôi Thần sững sờ nhìn xuống dưới ngực, máu từ đó đã phun ra giọt
giọt, mắt lão trợn trừng lên dường như kinh ngạc lắm. Lão buông rơi Càn
khôn quyện, phóng mình chạy qua đại mạc.
Lão trở về Thành Đỏ.
Lão có vô số phi tần, mỹ nữ nhưng chỉ có một người duy nhất được ở trong
cung Ảo Long thần bí, đó là Cửu Tử Hoàng Châu.
Cô ta vẫn ngồi đó như ngày nào, Hỏa Lôi Thần quỳ xuống úp mặt vào lòng
nàng, Cửu Tử Hoàng Châu nhẹ nhàng đưa tay vuốt tóc lão.
Từ khi viết xong hai quyển “Thất Bảo Binh Khí” và “Thất Tình Kiếm” thì
danh tiếng Cửu Tử Hoàng Châu trở nên lừng lẫy, rất nhiều cao thủ ngưỡng
mộ và nhiều người trong số họ nhắn gửi nàng hãy viết tiếp, đừng ngừng ở
con số bảy. Hỏa Lôi Thần cũng thế, lão quý trọng nàng hơn bất cứ một
người đàn bà nào. Lão là một kẻ thấp lùn, mày râu nhẵn nhụi nhưng có
quyền lực vô song, luôn xem mình là kẻ đứng trên thiên hạ, luôn tự ví mình
là mặt trời đỏ rực. Bây giờ lão lại trở về đây, úp mặt vào cái nơi mà mọi
anh hùng hào kiệt, mọi bậc vĩ nhân đều từ đó sinh ra… cái mà khi lớn lên
họ lại xem như một món đồ chơi, một món hàng hay một thứ gì đó tầm
thường… thì Hỏa Lôi Thần trước khi chết lại tìm về nơi đó.
Có thể lúc đó lão chợt hiểu rằng mình cũng chỉ là một người bình thường
như bao người khác ?
Có thể lúc đó lão chợt hiểu rằng tất cả mọi thứ đều là phù du, chỉ có tình
yêu của người đàn bà là vĩnh cửu ?
Có thể lúc đó lão chợt hiểu rằng thất bại là một điều không ai tránh khỏi và