Daihongcat
Đấu chiến thắng Phật
- 25 -
Cực Lạc Thành là một nơi ồn ào náo nhiệt thâu đêm suốt sáng, phố phường
luôn rực rỡ sắc màu, ngựa xe nườm nượp như nước chảy.
Trên tửu lầu Trúc Tuyền thực khách lúc nào cũng đông ngìn nghịt, Trúc
Mẫu nở một nụ cười khoan khoái. Sau cuộc chiến san bằng Bích Ngọc
Thành và Bình nguyên vàng, bà ta thuộc nhóm những người được hưởng
lợi sau chiến tranh, việc buôn bán ngày càng phát đạt.
Hơn mười ngày nay trên tửu lầu có một vị khách khá đặc biệt, ông ta cao
to, bộ râu rậm rạp, đầu chít khăn, mặc đồ giống như một chiến binh Hồi
giáo. Cái quan trọng chính là ông ta chi rất sộp, thay vì chỉ phải trả một
đĩnh bạc thì ông ta hào phóng móc ra một đĩnh vàng ròng, số tiền đủ để
dùng cho cả tháng.
Đã hơn mười ngày nay ông ta vung tiền như vậy nên Trúc Mẫu cũng có
phần để tâm đến và tự hỏi ông ta là ai ?
Khi màn đêm bắt đầu buông xuống trên Dòng Sông Thanh Tịnh thì người
đàn ông mới rời khỏi tửu lầu, ông ta không đi về phía kỹ viện hay các sòng
bạc mà lại hướng ra đại mạc. Ông chọn một tảng đá và ngồi ở đó suốt đêm
dài…
Không gian ngày càng trở lạnh và sao trên trời ngày càng lấp lánh…
Một tiếng động phá tan màn đêm tĩnh mịch, dưới triền cát bỗng trồi lên một
cái đầu trọc lốc với chỏm tóc lơ thơ. Một người từ dưới cát nhảy vọt lên, y
thấp lùn, bộ râu cá chốt gắn trên cái mặt bì bì như tấm thớt. Y cười hềnh
hệch “Cứ tưởng ngươi ba đầu sáu tay thế nào, té ra là một lão già râu rậm”.