Ngọc Diện Thanh Hồ, chàng không thể tưởng được khi sa cơ người ta lại
có thể suy tàn như thế. So với Bạch Cốt Tinh bây giờ thì Ngọc Diện Thanh
Hồ ngày xưa đâu có kém gì. Nhan sắc của người đàn bà là điều kỳ diệu
nhất của tạo hóa nhưng đáng tiếc nó cũng là thứ dễ phai tàn nhất. Chàng
nhìn một chùm hoa và nói “Những chùm hoa sao này khác với những đóa
hoa dưới mặt đất ở chỗ chúng không bao giờ phai tàn”.
Hồ cung chủ bình thản nói “Có chắc là không bao giờ phai tàn lại tốt hơn
sự tàn phai? Có sinh thì phải có tử, có trẻ trung thì phải có già nua… Điều
đó mới làm con người nuối tiếc và ghi nhớ, làm con người trưởng thành và
bỏ bớt cái gọi là tham, sân, si…”.
Vương Việt không ngờ Hồ cung chủ lại suy nghĩ sâu xa như vậy, bà ta lại
nói tiếp “Con người thường mơ đến Niết Bàn, một nơi không có sinh, lão,
bệnh, tử… có thể trẻ trung, tươi đẹp mãi. Nhưng Niết Bàn là gì? Khi con
người còn còn tham, sân, si… còn thù hận, ganh ghét thì có thể nhận thức
được Niết Bàn hay không? Phải chăng Niết Bàn là sự vượt thoát mọi khái
niệm về thời gian, không gian... Niết Bàn là hư vô, hay là một thực tại siêu
việt không thể nhận thức được…?
Như mọi người, Tiêu Vong Trần cũng đến một làng chài, một làng chài như
bao làng chài khác, có vài chục nóc nhà đơn sơ rách nát, có bãi cát dài và
những tấm lưới cũ kỹ, khắp nơi đượm mùi cá khô nồng nặc. Như mọi
người, y cũng ngồi trong một cái quán nhỏ sát ngay bờ biển. Tuy là một cái
quán nhỏ nhưng nó lại có cái biển tên khá dài “Thanh Nam Lữ Hương
Quán”, chủ quán là một cô nàng khá đẹp, ngực to mông nở, điệu bộ rất lả
lơi khêu gợi.
Tiêu Vong Trần ngồi trong một góc khuất, chẳng ai buồn để ý đến y, ngay
cả cô chủ quán cũng vậy. Ai mà thèm quan tâm đến một kẻ có nhân dạng
tầm thường, quần áo lại tồi tàn, nhìn sơ là biết thuộc hạng nghèo rơi cả…
dái.
Quán được thắp sáng bằng một ngọn đèn chống bão rất cổ, có lẽ tuổi của
nó lớn hơn nhiều lần tuổi của cô chủ.
Hôm nay quán có vẻ đông hơn bình thường, đã có khá nhiều thực khách.